Anh đang ngủ ngon trên gác thì có tiếng đập cửa phòng. Giật cả mình, hóa ra bà cụ – mẹ anh vừa thở hổn hển vừa bảo: Sáng rồi mà chưa dậy à con. Cụ ngủ được một giấc say, mở mắt ra nhìn vội đồng hồ tưởng đã 5h30 sáng, hóa ra mới là 2h sáng. Anh vừa bực vừa thương mẹ, giờ đã U80 mắt mờ, chân chậm, tay run và buồn hơn là suy giảm trí nhớ, lẫn lộn về thời gian.
Tuần trước, mấy hôm trời mưa rả rích, cụ đã ngủ mê mệt ban ngày và khi bừng tỉnh dậy đã nhầm lẫn tưởng chiều tối là sáng sớm. May là chỉ mất mấy hôm, còn bà hàng xóm U90 thì đã chuyển múi giờ từ ngày sang đêm, ngày ôm gối ngủ, tối thức cả đêm lục đục pha trà, đọc báo, rồi dọn dẹp nhà cửa khiến ông con phát sốt ruột, lúc nào cũng trong tâm trạng ngủ không ngon vì sợ bà đi lại trong đêm, khó kiểm soát.
Hôm rồi, anh tình cờ gặp lại cô bạn hồi học đại học, cả hai cùng cảnh phải chăm người già nên dễ nói chuyện và đồng cảm. Cô bạn bảo mẹ cô giờ xuống cấp về sức khỏe thể chất và tinh thần theo từng tháng và khi sống cùng bà phải học sự kiên nhẫn. Chắc do thói quen sống thời bao cấp khi mà ăn mặc, mọi thứ đều thiếu thốn, bà cứ 15 phút lại vào gõ cửa phòng con gái hỏi mấy giờ thì nấu cơm và không bao giờ nhớ ăn gì. Có món như bắp cải quen thuộc, bà bảo chưa từng ăn bao giờ. Rồi có lần bà đòi ăn bánh cuốn, con gái mua bánh cuốn về, bà lại đổ đi đòi ăn phở.
Lần nào, hàng xóm sang chơi, bà cũng bảo ngày nào cũng phải lo nấu cơm, dọn nhà vất vả lắm, khiến lúc đầu họ nhìn cô con gái như vật thể lạ, sau đó, cô phải ra cửa nói với hàng xóm là mẹ cô bị lẫn. Còn chuyện liên tục hỏi và réo cô khi cô ra khỏi nhà là bình thường. Đi đâu, cô cũng đều bảo bà mấy giờ về, nhưng thường bà đều alô cô trước deadline chừng 30 phút.
Mệt mỏi và ức chế lắm, nhưng rồi mọi thứ đều phải quen. Và cô coi như đó là số phận, vả lại chăm mẹ mình chứ chăm người dưng đâu. Anh an ủi cô: Đi chùa lễ Phật quanh năm không bằng chăm sóc bố mẹ trong nhà. Bố mẹ chính là Phật sống chứ đâu! Cô cười buồn: Biết vậy, nhưng mà nhiều lúc thấy cuộc đời vô nghĩa khi chứng kiến những năm tháng thu tàn của đời người. Đành phải tự lên dây cót về sự bất như ý của đời người và tính kiên nhẫn.
Nguồn: Laodong.vn